Theo Anh ngữ, quản lý là management. Quản lý gia là
manager. Lãnh đạo là leadership. Nhà lãnh đạo là leader. Lãnh đạo và quản lý là
hai quan niệm có liên hệ nhưng khác nhau. Tùy theo tính cách chủ quan của mỗi cá
nhân, người ta có thể nhận thức sự khác biệt giữa quản lý và lãnh đạo rất khác
nhau. Nhưng hiểu được sự khác nhau đó, theo thiển ý chúng tôi, rất quan trọng
đến việc gầy dựng tổ chức. Đó cũng là mục tiêu chính của bài viết sau đây.
Nhà lãnh đạo là người có sức thu hút cá nhân mãnh liệt (personal charisma), đủ
khả năng lôi cuốn đám đông qua viễn kiến cá nhân (personal vision), và đủ tài
năng để biến viễn kiến thành chương trình hành động khả thi. Nhà quản lý quan
trọng nhất vẫn là ở khả năng tổ chức, biết quản lý nhân viên và công việc hợp lý
và hiệu quả. Nhà quản lý lấy kết quả làm mục tiêu, kiến thức làm nền tảng, và tổ
chức làm phương tiện. Vì vậy, đối với nhà quản lý, soạn thảo chương trình hành
động, kinh nghiệm và phương pháp làm việc là vô cùng cần thiết khi tiến hành
công việc.
Ngược lại, nhà lãnh đạo chú trọng vào việc tạo ra các thông điệp (message) và lộ
trình (roadmap) với sức thuyết phục vô biên trong việc truyền bá viễn kiến để
thu hút quần chúng. Điểm mạnh của nhà lãnh đạo là tạo được sự lôi cuốn người đi
theo mình. Người đi theo (followers) sẵn sàng hy sinh để làm việc với sự trung
thành đặc biệt đối với nhà lãnh đạo. Nhà lãnh đạo không nhất thiết phải có kinh
nghiệm, kiến thức chuyên môn hay tài tổ chức. Nhưng nhà lãnh đạo phải có đủ tài
thuyết phục các nhà quản lý giỏi, các chuyên viên tài ba về làm việc cho mình.
Trong lịch sử Hoa kỳ, George Washington là nhà lãnh đạo với sức thu hút cá nhân
mãnh liệt. Giai đoạn ông làm tổng thống (1787-1795), chính phủ Hoa kỳ tập trung
được nhiều người tài nhất trong lịch sử. Cũng nhờ đó, Hoa kỳ có được Bản Tuyên
Ngôn Độc Lập hào hùng nhất (1776), Bản Hiến Pháp tân tiến nhất (1787), và hệ
thống Lập Pháp và Hành Pháp dân chủ nhất.
Hệ thống tài chính thuế vụ và ngân hàng do Alexander Hamilton xây dựng vào thời
kỳ này là một trong những nguyên nhân giúp cho Hoa kỳ trở thành đại cường quốc
một cách nhanh chóng (bên cạnh các lý do khác). Mặc dù George Washington không
tài hoa như Thommas Jefferson, không xuất xắc như Alexander Hamilton, nhưng ông
đúng là nhà lãnh đạo đáp ứng được nhu cầu của lịch sử của Hoa kỳ. Không có ông
lãnh đạo, thật khó biết lịch sử Hoa kỳ đã có những thay đổi ra sao?
Ngày nay, lãnh đạo tập thể qua thể chế dân chủ xem ra có thể thay thế được cá
nhân lãnh đạo xuất sắc. Nhưng thực tế cho thấy, trong giai đoạn phôi thai, các
tổ chức vẫn rất cần sự lãnh đạo các nhân vật tài giỏi. Điển hình là vai trò của
Steve Jobs đối với hãng Apple là một thí dụ. Không có Steve Jobs, hãng Apple
luôn gặp phải khó khăn (1985-1996). Từ khi Steve Jobs trở lại vị trí lãnh đạo
(CEO), Apple lại làm ăn phát đạt trở lại.
Một công ty chỉ cần có một nhà lãnh đạo giỏi, vì có lãnh đạo giỏi sẽ thu hút
nhiều nhà quản lý và chuyên gia thượng hạng. Không có lãnh đạo giỏi, công ty sẽ
thiếu khả năng thu hút người tài. Không có người tài, công ty không thể phát
triển. Vì vậy đào tạo lãnh đạo hay thu hút lãnh đạo là vô cùng quan trọng. Bởi
có lãnh đạo giỏi sẽ có quản lý giỏi. Nhưng có quản lý giỏi không có nghĩa sẽ có
nhà lãnh đạo giỏi.
Một điểm khác biệt nữa giữa quản lý và lãnh đạo là chúng ta có thể đào tạo các
nhà quản lý (manager) qua các khóa huấn luyện kỹ năng (management training) như
tổ chức (organization), truyền thông (communication), điều đình (negotiation),
quản lý thời gian và công việc (time management, task management), vân vân. Thậm
chí, chúng ta có thể học cách soạn thảo viễn kiến (vision), mục tiêu
(objectives), kế hoạch dài hạn (strategic planning), và tất cả những kỹ năng cần
thiết khác cho quản lý và lãnh đạo. Nhưng đào tạo lãnh đạo với khả năng tạo viễn
kiến và lộ trình với sự thu hút mãnh liệt đặc biệt là vô cùng khó. Nhà lãnh đạo
thực tài là sự kết hợp của cả thiên tính (innate ability) và quá trình huấn
luyện cá nhân (self-training).
Việc có thể khả thi là tạo môi trường cho các nhà lãnh đạo thiên tính (born
leader) xuất hiện và tạo điều kiện cho họ thi thố tài năng. Nhà lãnh đạo tài
năng nhất là người có viễn kiến và lộ trình làm việc có nhiều thuyết phục nhất,
được nhiều người chung quanh mình ủng hộ nhất. Nếu một nhà lãnh đạo như thế xuất
hiện trong tổ chức, chúng ta sẽ nhận ra ngay. Hãy để những nhà lãnh đạo như vậy
vào vị trí lãnh đạo then chốt. Nếu tổ chức chưa có nhà lãnh đạo như thế, chúng
ta cũng biết ngay. Trong trường hợp đó, tổ chức phải có cơ chế để tạo môi trường
và điều kiện cho lãnh đạo mới tài năng hơn có cơ hội đứng ra đóng vai trò lãnh
đạo.
Tóm lại, chúng ta có thể đào tạo quản lý và tạo điều kiện và môi trường cho lãnh
đạo tài giỏi xuất hiện. Phải hiểu rõ sự khác biệt giữa quản lý và lãnh đạo,
chúng ta mới có thể đào tạo quản lý và tìm kiếm lãnh đạo thích hợp cho tổ chức
mình. Có lãnh đạo và quản lý tài giỏi, làm việc gì cũng có cơ hội thành công lớn.
Mong muốn của tất cả chúng ta là được nhìn thấy thật nhiều nhà lãnh đạo và quản
lý (CEOs, managers) Việt nam tài giỏi khắp mọi nơi trên thế giới. Chỉ khi có
lãnh đạo tài giỏi trong một thể chế dân chủ, Việt nam mới cơ hội thực sự canh
tân đất nước.
***********