Sir Isaac Newton là con người khó tánh. Những liên hệ của ông với các nhà khoa học khác đã gây nhiều tai tiếng, và trong phần lớn thời gian cuối đời, ông bị lôi cuốn vào những cuộc tranh luận. Sau khi xuất bản cuốn
Những Nguyên Tắc Toán Học – chắc chắn là cuốn sách đã tạo ảnh hưởng lớn lao nhất trong môn vật lý học từ xưa tới nay – Newton mau chóng trở thành nổi tiếng. Ông được bổ nhiệm vào chức chủ tịch Học Hội Hoàng Gia và
là khoa học gia đầu tiên được phong tước hiệp sĩ.
Chẳng bao lâu sau Newton xung khắc với nhà thiên văn nổi tiếng đương thời John Flamsteed làm việc tại Đài Thiên Văn Hoàng Gia, người trước đó đã cung cấp cho Newton những dữ liệu cần thiết để viết cuốn
Những Nguyên Tắc Toán Học, nhưng bây giờ giữ kín những tin tức mà Newton muốn biết. Newton không chịu thua; ông vận động để được bổ nhiệm vào ủy ban điều hành của Đài Thiên Văn Hoàng Gia và sau đó đòi hỏi đài này phải xuất bản các dữ liệu. Cuối cùng ông đã sắp đặt để tịch thu những tài liệu của Flamsteed, rồi giao cho nhà thiên văn Edmond Halley – một kẻ thù của Flamsteed – xuất bản. Nhưng Flamsteed đưa vụ này ra tòa và được tòa án cho phép ông giữ lại các tài liệu đó. Newton rất bất bình về chuyện này, cho nên ông đã xóa tên Flamsteed ra khỏi tất cả những tiết mục tham chiếu trong cuốn
Những Nguyên Tắc Toán Học trong những ấn bản sau này.
Một cuộc tranh cãi nghiêm trọng hơn đã xảy ra giữa Newton và triết gia Đức Gottfried Leibniz. Cả Newton và Leibniz đã đơn độc khai triển một nghành toán học gọi là “calculus” (toán vi tích), rất hệ trọng đối với môn vật lý hiện đại. Tuy ngày nay chúng ta biết rằng Newton đã tìm ra toán vi tích mấy năm trước Leibniz, nhưng ông đã xuất bản tác phẩm của mình sau Leibniz khá lâu. Một cuộc tranh cãi đã xảy ra về chuyện ai là người đầu tiên tìm ra môn toán này, trong khi các nhà khoa học khác chia làm hai phe để bênh vực mỗi phe. Nhưng về sau người ta nói rằng chính Newton đã viết những bài bênh vực cho ông và lấy tên các người bạn của ông để xuất bản. Trong lúc cuộc tranh cãi ngày càng căng thẳng, Leibniz đã phạm lỗi lầm khi ông yêu cầu Học Hội Hoàng Gia giải quyết vụ tranh chấp. Newton, với tư cách chủ tịch học hội này, bổ nhiệm một ủy ban “bất thiên vị” để điều tra, nhưng ủy ban gồm toàn các thân hữu của Newton. Không những thế, Newton còn đích thân viết bản phúc trình của ủy ban rồi đưa cho Học Hội Hoàng Gia xuất bản; trong phúc trình nói rằng Leibniz đã đạo văn. Vẫn chưa vừa lòng, ông còn viết một bài bình luận nặc danh về bản phúc trình để đăng trong đặc san định kỳ của Học Hội Hoàng Gia. Người ta kể chuyện sau khi Leibniz từ trần Newton nói rằng ông thích thú khi “làm vỡ trái tim của Leibniz.”
Trong thời gian xảy ra hai cuộc tranh chấp đó Newton đã rời khỏi Đại Học Cambridge. Khi còn ở Cambrigde ông từng có những hoạt động chống giáo phái Thiên Chúa La Mã, và sau này cả ở trong Quốc Hội, và ông đã được tưởng thưởng để giữ chức vụ Giám Đốc Xưởng Đúc Tiền Hoàng Gia. Tại đây ông đã thành công trong một chiến dịch chống đúc tiền giả, và kết quả khiến cho vài kẻ gian bị treo cổ.
MỤC LỤC Tiếp 