Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE


Tịnh Độ
Giáo Lý Căn Bản
Phật Giáo & Xã Hội
Phật Giáo & Văn Hóa
Nhân Sinh Quan PG
Truyện Ngắn
 
 
 
 
 
 
 
 

SÁM HỐI
Thích Huệ Hải - Nhật Bảo Quốc dịch


                                                          Xem Bản English                                                        


Hôm nay Thầy lại giảng một chương khác trong bài giảng luận “Bồ Tát Đạo” của Ngài Shantideva (Tịch Thiên). Một lần nữa, Thầy xin nói vắn tắt một chút về Ngài Shantideva. Ngài là một vị thầy Ấn Độ vào thế kỷ thứ 9 của Tu Viện Nalanda, một trong những tu viện đại học lớn của Ấn Độ thời ấy. Đại học Nalanda đã không may bị phá hủy trong thời gian xâm chiếm của người Hồi Giáo vào cuối thế kỷ thứ 12. Người ta nói rằng thư viện của đại học quá lớn nên cần phải mất mấy tháng mới đốt hết sách vở trong đó.

Dù gì đi nữa, Ngài Shantideva đã ở tại Nalanda vào thời kỳ hoàng kim của nó. Tuy nhiên, ngài được biết là một nhà sư không siêng năng làm việc. Các nhà sư khác gọi ngài là “Bu Ku Su” có nghĩa là “Ông ấy ăn, ngủ, và đi tắm”. Đó là tất cả những gì họ nghĩ về ngài. Thật ra, ngài ngủ suốt ban ngày nhưng lại tu hành suốt ban đêm.

Các nhà sư khác định biêu xấu Ngài Shantideva bằng cách ép ngài ra giảng dạy. Họ hy vọng rằng ngài sẽ vì quá hỗ thẹn sẽ rời bỏ tu viện mà đi. Thật ra, trong ngày mà ngài giảng, họ chuẩn bị một cái ngôi rất cao mà Ngài Shantideva sẽ ngồi trên đó, nhưng không có bậc cấp để ngài bước lên ngồi. Tuy vậy, khi Ngài Shantideva đến để giảng, các nhà sư đã ngạc nhiên khi thấy ngài bằng cách nào đó đã leo lên ngồi trên ngai ấy. Điều này làm cho họ thêm chú ý.

Rồi Ngài Shantideva mới hỏi các nhà sư tụ tập hôm đó rằng muốn ngài giảng những điều đã được giảng trước đây, hay những điều gì mới. Các nhà sư yêu cầu ngài giảng về những điều mới, cho nên ngài mới giảng “Bồ Tát Đạo”. Tất cả các nhà sư đều đã kinh ngạc. Rồi một lúc, Ngài Shantideva bắt đầu bay lên rồi bay lên cao, lên cao trên không cho đến khi ngài mất dạng. Huyền diệu thay, các nhà sư vẫn còn nghe giọng nói của ngài cho đến khi ngài chấm dứt bài giảng.

Điều chính yếu trong hướng dẫn để làm thế nào bước vào Bồ Tát Đạo và làm thế nào để tiến đến giác ngộ. Tháng rồi, Thầy đã giảng Chương 6 về Hạnh Nhẫn Nhục. Lần này Thầy sẽ giảng về Chương 2 gọi là “Sám Hối”. Trong chương này cũng bao hàm nhiều phần nói về sự toàn hảo Hạnh Bố Thí, là một trong Lục Độ Ba La Mật (sáu hạnh toàn hảo), đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Vậy hôm nay, Thầy sẽ nói về Sám Hối, nhưng trong chương này cũng nói đến sự Thành Toàn Hạnh Bố Thí.

Bố thí (hay cúng dường) là hạnh ba la mật (hạnh toàn hảo) đầu tiên và cũng là hạnh đầu tiên mà chúng ta có nghĩa vụ phải thành toàn. Trong lúc chúng ta cần phải chú ý đến mỗi một sự toàn hảo, thì được dạy rằng, sự toàn hảo sau được đặt căn bản của sự toàn hảo trước. Vì vậy, sự toàn hảo đầu tiên là bố thí đến trước rồi mới đến sự toàn hảo về nhẫn nhục và cứ như thế.

Tại sao đây lại có trường hợp không phải lúc nào cũng được rõ ràng. Tại sao chúng ta lại phải toàn hảo sự bố thí trước khi chúng ta toàn hảo sự trì giới? Hình như không có một sự liên hệ trực tiếp nào giữa hai thứ toàn hảo đó. Nhưng nếu chúng ta thực sự suy nghĩ về nó, thì trì giới là một loại bố thí. Bằng cách giữ gìn không có hành vi nào của mình gây khổ đau, đặt biệt sự khổ đau mà chúng ta gây cho kẻ khác, là chúng ta nghĩ đến hạnh phúc của họ. Khi chúng ta tránh các hành động ích kỷ; như trộm cắp, nói dối và như thế thì chúng ta có thể nhầm nghĩ là bảo vệ lấy hạnh phúc của riêng mình; đây là một loại bố thí. Nếu chúng ta không quan tâm đến hạnh phúc của kẻ khác, thì tại sao chúng ta lại tránh làm tổn hại họ? Vì vậy, trì giới trước tiên được xây dựng từ nền tảng của bố thí.

Nhẫn nhục lại được xây dựng từ nền tảng của trì giới. Nếu không học cách tránh đi những hành vi về thân, ngữ và ý để gây khổ đau cho chính mình và kẻ khác, chúng ta không thể nào có một cái tâm thanh tịnh. Nếu chúng ta nuôi lòng ích kỷ của mình, như là nói dối, trộm cắp, giết hại, lừa dối, vân vân, tâm của chúng ta sẽ bị khuấy động. Chúng ta sẽ luôn luôn lo lắng là bị bắt tại trận, và tâm của chúng ta sẽ không biết thế nào bình yên. Nếu không có vài căn bản của bình thản, thì làm sao chúng ta có thể bình tỉnh để đối diện với khó khăn? Không thể nào được. Vậy bây giờ chúng ta mới có thể thấy là làm thế nào mà nhẫn nhục lại có gốc rễ từ trì giới, mà trì giới lại có gốc rễ từ bố thí.

Như trong bố thí, có nhiều cách để thực hành nó, trì giới là một cách trong đó. Thầy xin đọc những câu đầu trong bài kệ của Ngài Shantideva nói lên một cách khác về bố thí (đối với bậc trên trước thì gọi là cúng dường:

1. Hướng về Chư Phật, quý ngài đã nhập diệt, / Và hướng về Chánh Pháp, không dấu vết và vô cùng hiếm hoi, / Và hướng về các đệ tử của Phật, đại dương của phẩm hạnh, / Đó là con có được thái độ quý hiếm này, con xin dâng lên sự cúng dường toàn hảo.

2. Con xin dâng cúng mọi hoa quả, / Mọi món thuốc để chữa bệnh, / Và tất cả các đá quý trên thế gian, / Với mọi thứ nước thuần khiết để giải khát;

3. Mỗi ngọn núi trang trí bằng đá quý, / Mọi khoảnh rừng ngọt ngào và lẻ đơn, / Cây trên thiên đường trang hoàng bằng hoa, / Cây trên cành nặng trĩu toàn trái ngon ngọt;

4. Mùi hương thơm trên cõi thiêng và các cõi khác, / Mọi thứ hương, cây ước nguyện và cây đá quý, / Mọi mùa màng không cần chăm sóc của nhà nông, / Mọi thứ xa hoa xin được đem dâng cúng;

5. Ao hồ trang sức bằng hoa sen, / Thích thú với giọng ngọi ngào của loài chim nước, / Và mọi thứ vô chủ và miễn phí, / Mở rộng ra đến biên độ trên bầu trời vô tận.


Cho đến đây, Ngài Shantideva đã diễn tả sự dâng cúng của mình. Ngài dâng cúng tất cả cho Phật, Pháp và “con của Phật”. Dĩ nhiên, Đức Phật đã có một người con trước khi ngài rời xa cuộc sống gia đình và vào rừng để hành thiền, nhưng con của ngài sau này trở thành một nhà sư và như vậy ngài không có người con nào của riêng ngài. Vì vậy, con của Phật là những vị bồ tát – Tăng Đoàn – chúng đệ tử giác ngộ của Đức Phật. Nói một cách khác, Ngài Shantideva làm sự cúng dường này cho Tam Bảo.

Sự cúng dường của ngài được mở rộng và bao gồm luôn cả những điều mà người ta cho là quý hiếm, như là vàng bạc, thức ăn ngon, kỳ quan thiên nhiên, vân vân. Đoạn kệ thứ năm có một câu rất hay. Ngài Shantideva dâng cúng “mọi thứ vô chủ và miễn phí” trong khắp không gian. Nếu có thứ gì mà không thuộc về của ai cả, thì Ngài Shantideva dâng cúng nó cho Tam Bảo. Dĩ nhiên, đây không phải vật gì cụ thể, vật chất. Đây là một sự dâng cúng tâm linh. Ngài Shantideva là con của một vị vua ở Nam Ấn Độ, nhưng ngài đã buông bỏ tài sản của riêng mình và trở thành một nhà sư. Vì vậy ngài không đủ giàu để dâng tặng mọi thứ này. Không có ai trên trái đất này đủ giàu để làm chủ được mọi thứ bao trùm khắp cả thế gian mà không có ai sở hữu.

Từ đó, tất nhiên, trên thực tế, bậc giác ngộ không có một thân thể vật lý trừ khi họ quyết định, để làm lợi ích cho kẻ khác, mà họ cần có một thân thể tạm thời. Vì vậy, bậc giác ngộ không cần thức ăn và châu báu và những vật như thế. Trọng điểm ở đây là Ngài Shantideva buông bỏ tất cả những ước muốn của cải tài vật thế gian và cố gắng để tu tập một cái tâm đầy chí nguyện bố thí. Dâng cúng tâm linh là cách tốt nhất để làm việc này, nhất là nếu chúng ta không có gì cụ thể để dâng cúng và tài sản để cho.

Ngài Shantideva tiếp tục hình dung đến một sự cúng dường mà chúng ta có thể gọi là một phòng tắm hơi đẹp – một phòng tắm xứng đáng cho nhà vua vĩ đại nhất chưa từng sống để được hưởng. Phòng tắm này tràn đầy hương thơm kỳ diệu với nhã nhạc. Ngài tưởng tượng sự dâng cúng những y phục và dầu thơm tốt nhất, vân vân… Cả núi phẩm vật dâng cúng mà ngài tưởng nghĩ đến.

Một cách mà chúng ta có thể thực tập sự dâng cúng bằng tâm linh như vậy là nghĩ tưởng đến những điều kỳ diệu, như Ngài Shantideva đã có trong những câu kệ này. Thật ra, chúng ta chỉ cần đọc những câu kệ này như là lời cầu nguyện và cố gắng tưởng tượng đến sự dâng cúng này trong tâm trí của chúng ta. Hay, bất cứ lúc nào mà chúng ta thấy một điều gì kỳ diệu, như là cảnh đẹp lúc hoàng hôn, chúng ta có thể dâng cúng cảnh đẹp này đến các bậc giác ngộ. Nếu chúng ta thấy đứa trẻ cười vui, chúng ta có thể mong ước rằng niềm vui này được biểu hiện nơi tất cả các bậc giác ngộ. Bất kỳ một điều tốt lành nào cũng có thể thành sự dâng cúng.

Nếu chúng ta nhận được một món quà hay mua một vật gì mới, chúng ta có thể dâng cúng bằng nội tâm trước khi chúng ta thọ dụng. Nếu bạn có một bàn thờ ở nhà với tượng Phật, quỳ trước bàn thờ và đặt phẩm vật lên trên, hay chỉ cầm để trước trán. Rồi đơn giản nói rằng, “Con xin dâng cúng món này lên ngôi Tam Bảo”. Có lẽ với tâm ý của bạn, bạn có thể hình dung rằng bạn đã chính tay dâng cúng lên Đức Phật hay đặt dưới chân ngài. Những điều này đều dễ làm để tạo nên công đức.

Nên nhớ rằng công đức, hay là nghiệp lành, là cần thiết để tạo nghiệp hầu tiến bước trên nền Đạo Pháp, mà không màng gì tới mục đích thế gian. Nếu không tích lũy công đức, thì những nghiệp xấu ác của mình sẽ lôi kéo chúng ta xuống những cõi xấu thấp kém. Cho dù chúng ta có được tái sinh làm người đi nữa, chúng ta sẽ không có thể đạt đến mục đích của mình và chúng ta có thể chẳng gặp được Phật Pháp nữa.

Dĩ nhiên, sự dâng cúng thực sự, trao tặng miễn phí cũng phát sinh ra công đức và là điều cần thiết để Phật Pháp được duy trì. Người ta nói rằng, bất kỳ sự dâng cúng nào đến các tự viện hay tịnh xá sẽ duy trì sự phát sinh công đức về lâu dài một khi những tu viện hay tịnh xá đó vẫn được tồn tại. Vì sự ủng hộ các tự viện hay tịnh xá lúc này, là bạn giúp gầy dựng nền móng cho sự duy trì Phật Pháp để cho mọi người đến gần gũi với tự viện đó và các nhà sư được huấn luyện để chuyển dạy Phật Pháp. Có vài tu viện đã vẫn hiện hữu trong vài thế kỷ. Công đức của những ai đã giúp xây dựng và ủng hộ cho các ngôi chùa là vô cùng to lớn.

Rồi Ngài Shantideva hướng đến sự sám hối:

27. Hướng đến Chư Phật viên mãn và Chư Bồ Tát, / Trong tất cả các phương mà quý ngài ngự, / Quý ngài là chủ tể của lòng đại từ bi, / Con xin chấp tay nguyện cầu:

28. “Trong kiếp sống này và tất cả các kiếp sống khác của con, / Trong lúc trôi lăn từ vô thủy, / Con si mê đã làm thêm việc ác, / Và xúi dục kẻ khác cùng làm theo.

29. “Lừa dối và chế ngự bởi sự si mê nơi con, / Con đã lấy làm vui trong tội lỗi ấy, / Và bây giờ thấy rõ sự đáng trách ấy, / Xin quý ngài gia hộ cho, con xin nghiêm túc sám hối!

30. Bất cứ việc gì con đã làm trái chống với Tam Bảo, / Trái chống cha mẹ, thầy tổ, và những người khác, / Qua sự ô uế của con, / Trong hành vi, lời nói, và tư tưởng của con.

31. “Mọi tội ác mà con, là kẻ tội phạm, đã làm, / Mọi việc làm tồi bại cứ đeo theo con, / Những việc khủng khiếp mà con sắp đặt / Con xin bày tỏ với quý ngài, là bậc thầy khắp thế gian.

32. “Có thể cái chết sẽ đến với con / Trước khi tội lỗi của con được rửa sạch. / Vậy làm sao con có thể thoát khỏi được nó? / Con xin quý ngài, hãy mau ban cho con sự gia hộ”.


Đây có lẽ là một sự sám hối cầu nguyện toàn hảo nhất mà Thầy thấy. Trước sự chứng minh của tất cả các đấng giác ngộ, ngài kể ra tất cả những điều xấu ác của mình. Không cần phải nêu ra tất cả. Ngay chỉ trong kiếp sống này cũng có vô số mà tính đếm! Và chắc chắn rằng chúng ta không thể nào nhớ hết được mọi điều mà chúng ta đã làm trong quá khứ, tốt lẫn xấu. Điều quan trọng là khi chúng ta cầu sám hối thì phải nhận ra rằng mình đã làm nhiều điều xấu ác. Rồi chúng ta cố gắng khắc ghi trong lòng không được tái phạm nữa trong tương lai. Giống như là quay tay lái xe thật gắt về bên phải hay bên trái để tránh tai nạn xe hơi. Qua sự sám hối, chúng ta cố gắng nỗ lực hướng tâm ý tránh xa những nguyên nhân tạo ra khổ đau và hướng về sự an tịnh tâm đến từ sự thông suốt của trí tuệ và sự toàn hảo của từ bi.

Sám hối không phải là đi bới móc ra tất cả những điều xấu ác trong quá khứ và hành hạ mình về chúng. Chúng ta không cố làm cho mình nghĩ rằng chúng ta là những người kinh khủng. Tự khinh ghét, thật ra cũng không khác gì lòng tự mãn, vì cả hai đều là sự cực đoan của lòng tự-tôn. “Tôi kinh khủng quá,” “Tôi vô dụng quá”. Quý vị thấy thế nào khi chú trọng vào chính mình? Nếu chúng ta chú trọng vào sự kinh khủng của mình – hay nghĩ như vậy – là chúng ta không cần để ý đến nhu cầu của người khác. Đây không phải là lòng từ bi. Nó cũng không phải là lòng từ bi để mà tự ghét bỏ mình. Khi chúng ta cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, mà nói rằng, chúng ta học và tu hành Phật Pháp vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh, chúng ta cũng có trong đó. Chúng ta cũng là chúng sanh khổ đau cần đến lòng từ bi.

Trong câu cuối thứ 32 đoạn kệ trên, Ngài Shantideva viết: “Con xin quý ngài, hãy mau ban cho con sự gia hộ”. Điều quan trọng để nêu ra đây là Chư Phật và Chư Bồ Tát không phải là những bậc thần diệu có thể ngăn ngừa cho chúng ta khỏi phải bị chịu quả báo của những nghiệp xấu của mình. Nếu các bậc giác ngộ có thể làm được như vậy, thì quý ngài đã dẹp tan mất cõi ta bà, là cõi của khổ đau, hằng vô tận thời gian lâu xa về trước và làm cho tất cả chúng ta đều được giác ngộ. Hiển nhiên, điều đó không thể nào xảy ra. Trên thực tế, đấng giác ngộ bảo hộ cho chúng ta bằng cách hướng dẫn Phật Pháp và gợi cảm cho chúng ta trên bước đường tu đạo. Bằng cách học hỏi Phật Pháp và nương theo gương mẫu của Đức Phật và Chư Đệ Tử của ngài, chúng ta vượt thắng được sự si mê gây phiền não tâm ta. Vượt thắng si mê, chúng ta thay đổi được cách suy nghĩ, lời nói và việc làm. Nói một cách khác, chúng ta bắt đầu thấy thế gian thích ứng phù hợp đúng theo Chánh Pháp và rồi hành động cho thích ứng phù hợp với Chánh Pháp. Kết quả là chúng ta bớt làm khổ lấy mình và kẻ khác. Đây là cách mà các bậc giác ngộ gia hộ cho chúng ta một cách tốt đẹp nhất.

Đoạn kệ lại tiếp:

33. Chúng ta không thể tin cậy Thần Chết tinh nghịch. / Nhiệm vụ hoàn thành hay vẫn làm, ông chẳng chờ. / Khỏe hay bệnh, nên, không ai trong chúng ta có thể tin / Cuộc sống tạm thời thoáng qua mau của chúng ta.

34. Và chúng ta phải ra đi, từ bỏ tất cả. / Nhưng tôi, không có sự hiểu biết, / Có, vì lợi ích của bạn và thù như nhau, / Kích động và mang lại rất nhiều sai lầm.

35. Tuy nhiên tất cả kẻ thù tôi rồi sẽ kết thúc, / Và tất cả bạn bè tôi rồi sẽ kết thúc, / Và tôi cũng rồi sẽ kết thúc, / Và mọi sự vật giống vậy rồi sẽ kết thúc.

38. Ý tưởng chẳng đến tâm tôi / Rằng, tôi cũng là một vật ngắn ngủi và mất đi. / Và vì vậy, qua hận thù, tham dục, và si mê, / Tôi đã phạm rất nhiều tội lỗi.


Ngài Shantideva ghi dấu cho chúng ta về sự vô thường của mọi sự vật, kể cả chúng ta. Người ta nói rằng từ giây phút sanh ra, chúng ta phóng đi như một mũi tên đến đích cuối là chết. Chúng ta không muốn nói đến cái chết của chính mình, phải không? Nó là một điều không thể chối cải là mọi sự vật đến để kết hợp với nhau rồi thì sẽ chia lìa ly tan. Gặp nhau rồi chia tay và sanh rồi lại chết. Cách duy nhất thoát khỏi vòng sanh, già, bệnh và chết là giác ngộ -- thành Phật.

Trong cuộc sống tạm bợ này, rồi chúng ta mắc vào nhiều việc khùng điên, ngu si, tàn ác để lo bảo vệ lấy hạnh phúc ích kỷ của riêng mình. Kết quả là chúng ta khổ sở rất nhiều và gây ra những nguyên nhân để tạo ra khổ đau nhiều thêm nữa trong tương lai. Nói một cách khác, chúng ta tạo ra các nghiệp ác.

Cho dù chúng ta biết rằng mình đã tạo ra ác nghiệp, chúng ta lại không làm điều gì tích cực về nó. Đây là tất cả những gì về sám hối. Chúng ta gợi lại những ý tưởng, lời nói hay việc làm tiêu cực xấu ác và hứa không dính vào chúng nữa. Trước nhất, hãy nhớ một phần những nghiệp ác của chúng ta là làm tăng thêm khuynh hướng phạm vào hành động tương tự một lần nữa trong tương lai. Vậy, nếu chúng ta ghi nhớ sâu đậm, mạnh mẽ trong đầu về lời hứa là không làm vậy nữa, là chúng ta có thể chuyển hóa phần nào nghiệp tương lai của chúng ta.

Thêm nữa, bằng cách sám hối việc sai trái của mình, chúng ta cũng làm nhẹ đi hậu quả của những việc mà ta đã làm trước đây. Vấn đề là chúng ta không tích cực trong việc sám hối, hay chúng ta trì hoãn lại sự sám hối. Sự thật là, chúng ta chờ càng lâu để thanh lọc nghiệp xấu của mình, thì cái rễ của nghiệp ấy càng thêm sâu dày và càng khó mà thanh lọc. Nếu chúng ta bắt gặp ngay hành động xấu nào và sám hối nó tức thời, thì đó là một sự sám hối tích cực mà chúng ta trông đợi.

Nghĩ nó như là làm đổ nước nho tím trên tấm thảm mới, màu trắng. Nếu chúng ta làm đổ nước nho lên tấm thảm màu trắng, chúng ta không quan tâm, sau đó định nghỉ ngơi và xem truyền hình rồi nghĩ rằng, “À, tôi sẽ lo việc đó sau”. Không! Chúng ta phải đứng dậy ngay, chạy đi kiếm thuốc chùi rửa và gắng đừng để cho vết bẩn thấm vào thảm. Với ác nghiệp của mình, chúng ta cũng làm tương tự. Nếu chúng ta sám hối ngay – đó là, nếu chúng ta mang nó ra nhận biết là mình đã tạo ra cái nhân xấu, thì chúng ta có thể ngăn ngừa vết bẩn của nghiệp ăn sâu đậm vào tâm.

Đây là những điều mà Ngài Shantideva khám phá ra. Chúng ta phải làm điều gì về những ác nghiệp của mình lúc này, không để lúc khác. Ngài cũng nêu ra là cái chết sẽ đến, dù chúng ta có nghĩ là mình sẵn sàng hay chưa. Chúng ta không thể để đến ngày mai những gì cần phải làm ngày nay. Việc gì xảy ra nếu chúng ta nghĩ, “Vâng, tôi đã làm vài việc xấu ác, nhưng tôi sẽ tu tập sau để thanh lọc nghiệp của tôi”, nhưng rồi chúng ta chết đi. Chúng ta đã mất đi cơ hội trong đời này để thanh lọc hay ít ra làm giảm đi hậu quả về nghiệp của mình. Nó sẽ đeo sát với chúng ta đến kiếp sau.

Và nên nhớ rằng, nó không chỉ là hậu quả của việc làm đó mà chúng ta phải đối diện, nhưng chúng ta cũng làm mạnh thêm tật xấu của mình, vậy chúng ta sẽ làm lập lại cùng một lỗi lầm trong tương lai, tạo thêm ác nghiệp để mang thêm khổ đau. Đây là lý do tại sao Ngài Shantideva nhấn mạnh đến sự chết. Ngài cố gắng làm cho chúng ta lãnh hội được điều đó và làm trì hoãn việc tu hành của chúng ta, nhất là lo thực hành việc sám hối.

Rồi Ngài Shantideva tiếp tục về sự thực hành sám hối:

62. Thay vào đó con có thể chắc chắn / Để thoát khỏi bản thân xấu ác, chỉ là căn nguyên của buồn phiền? / Việc này sẽ là một mối quan tâm của con, / Ý tưởng duy nhất cả ngày lẫn đêm.

63. Việc sai trái mà con đã làm / Qua sự si mê dại khờ: / Tất cả các hành vi xấu ác tự bản chất của nó / Và tội lỗi của những giới cấm,

64. Sợ tất cả những đau đớn / Con xin chắp tay và lễ lạy không ngừng nghỉ, / Và tất cả mọi điều con xin sám hối / Trực tiếp trong tầm mắt của Chư Hộ Pháp của con.

65. Con xin quý ngài, hướng dẫn và bảo hộ cho thế gian, / Chấp nhận con, như một người tội lỗi. / Và tất cả những hành vi xấu ác như chúng là, / Con hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.


“Hành vi xấu ác tự bản chất của nó”, là nói đến mười bất thiện nghiệp như giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời độc ác, nói chuyện vô bổ, tham lam, ác ý, và tà kiến. Những hành vi này tự nó mang tính tai hại và bởi chính chúng, vì chúng trực tiếp gây ra khổ đau hay, như nói chuyện vô bổ, làm chúng ta lạc mất tâm đạo. “Tội lỗi của những giới cấm”, là nói đến việc phá giới hay trái với lời nguyện giúp cho ta tiến bước trên đường tu đạo. Cho nên Ngài Shantideva sám hối tất cả về những điều đó.

Rồi ngài nói đến sự lễ lạy, như chúng ta thường làm trong khóa lễ sám hối. Chúng ta lễ lạy trước một bức tượng hay hình ảnh Đức Phật và thánh chúng giác ngộ hay bằng cách quán tưởng quý ngài trong tâm mình. Ngài kết thúc chương này qua câu nói rất quan trọng, “Con hứa con sẽ không bao giờ tái phạm [những việc này] nữa”. Mà Thầy đã thảo luận ở phần trên.

Đã hơn một ngàn năm kể từ khi Ngài Shantideva viết bài luận này, và chúng ta vẫn còn thực hành việc sám hối. Vì đây là một năng lực tu hành được công nhận bởi tất cả các vị thầy Phật Giáo trong vô số thế hệ để giúp chúng ta vượt qua sự si mê tăm tối và sống đời sống trong đó chúng ta bớt tạo ra khổ đau cho chính mình và kẻ khác.



Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com