Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE


Tịnh Độ
Giáo Lý Căn Bản
Phật Giáo & Xã Hội
Phật Giáo & Văn Hóa
Nhân Sinh Quan PG
Truyện Ngắn
 
 
 
 
 
 
 
 

NHẪN NHỤC
Thích Huệ Hải - Nhật Bảo Quốc dịch

                                                            Xem bản English                                                       


Bài Pháp hôm nay thuộc về chương thứ 6 nói về hạnh nhẫn nhục lấy từ bản văn “Bồ Tát Đạo – The Way of the Bodhisattva” của Ngài Shantideva (Tịch Thiên). Đây có lẽ là quyển sách Phật Pháp ưa thích của Thầy và chương thứ 6 cũng là chương mà Thầy thấy thích thú. Điều mà Thầy rút tỉa nhiều nhất trong việc nghiên cứu Phật Pháp chính là những giáo huấn có liên quan đến những cảm xúc tiêu cực và pháp đối trị của chúng. Thầy được hân hạnh học quyển sách này thật chi tiết khi còn ở Nepal. Lần đầu, Thầy được sự giải thích ngắn gọn của bản văn trong một khóa trình khoảng 6 tuần của một vị sư từ Ấn Độ. Lần sau Thầy nghiên cứu bản văn, Thầy có thể nghiên cứu một cách chi tiết trong một khóa trình tám hay chín tháng với một vị sư học rộng từ Tây Tạng.

Ngay từ đoạn kệ đầu của chương này đã làm sáng tỏ sự quan trọng của hạnh nhẫn nhục như thế nào:
1. Tất cả những việc làm tốt lành gặt hái được trong ngàn năm,
Như là việc bố thí,
Và cúng dường Đấng An Lạc –
Chỉ một thoáng giận dữ làm tan vỡ chúng ngay.

Đoạn kệ đầu này nêu ra sự tàn hại của sự giận dữ như thế nào. Một ngàn năm công đức có thể bị tiêu tán bởi một phút giây giận dữ. Tất cả mọi sự đều đến từ tâm, cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Vậy, nếu chúng ta rèn luyện tâm nhẫn nhục, chúng ta có thể tránh được nhiều khổ đau.

Dĩ nhiên, việc này tùy thuộc vào cường độ của sự giận dữ. Cơn giận dữ tương đối nhẹ sẽ ít tai hại hơn cơn thịnh nộ dữ dội. Tuy nhiên, điều quan trọng cần ghi nhận là cho dù chúng ta không có khuynh hướng tức giận dữ dội, nhưng nuôi cơn giận có cường độ nhỏ sẽ đưa đến thói quen đáp ứng lại bằng cơn giận dữ. Qua thời gian, có lẽ hơn một kiếp sống, thói quen này sẽ dần dà phát triển. Giống như việc chạy xe kéo trên con đường đất. Lúc đầu, không có gì lạ trên con đường, nhưng qua thời gian, vết xe sẽ sâu dần rồi sâu hơn đến khi xe kéo chỉ có thể chạy trên rãnh vết xe cũ ở trên đường mà thôi. Nếu bạn muốn đổi hướng đi của xe kéo, thì cần phải mất nhiều sức lực để kéo chiếc xe ra khỏi những rãnh vết xe này. Nếu chúng ta tạo ra thói quen quá mạnh qua sự đáp ứng bằng cơn giận dữ, thì sẽ khó mà tránh được những cơn giận dữ trong tương lai, cho dù chúng ta muốn tránh.

Đoạn kệ thứ hai nói rằng:
2. Không có sự xấu xa nào giống như là giận dữ,
Không có sự nghiêm túc nào so với lòng kiên nhẫn,
Vì vậy, trầm mình vào lòng kiên nhẫn,
Trong nhiều cách, không đổi thay.

Đoạn kệ này cho chúng ta thấy sự nhẫn nhục là cách đối trị lại với cơn giận dữ. Một cái tâm có khuynh hướng nhẫn nhục -- là cái tâm đã được rèn luyện trong sự nhẫn nhục -- sẽ không phản ứng một cách giận dữ khi hoàn cảnh khó khăn xảy đến. Những đoạn kệ kế tiếp đây cho thấy những lợi ích cho chúng ta như thế nào bằng cách tránh đi sự giận dữ.

3. Những ai bị hành hạ bởi lòng giận hờn,
Sẽ không bao giờ nếm được mùi bình yên của tâm –
Họ sẽ là kẻ xa lạ với mọi thú vui;
Họ sẽ không bao giờ ngủ ngon hay cảm thấy an ổn.

Câu văn đầu nhắc nhở là cơn giận dữ của chúng ta là niềm đau cho chính chúng ta. Hồi nãy Thầy có trò chuyện ngắn với các em nhỏ vào buổi sáng Chủ Nhật, Thầy chỉ hỏi các em rằng có cảm thấy dễ chịu khi tức giận hay ganh ghét hay không? Và tất cả đều trả lời là, “Không.” Rõ ràng là ngay cả các em nhỏ cũng cảm thấy khó chịu khi tức giận và những xúc cảm tiêu cực khác. Nhưng, người lớn chúng ta hãy còn làm việc rất ít về nó. Chúng ta nói rằng chúng ta không thể làm gì được khi chúng ta nổi giận, nhưng các Thầy đã dạy rằng chúng ta có thể làm được. Chúng ta chỉ cần để ý và rèn luyện tâm mình trong sự kiên nhẫn.

Câu thứ hai nói về sự yên tĩnh. Yên tĩnh, nhưng, không thiếu vắng sự cảm xúc. Chúng ta không phải muốn trở thành những người máy không có cảm giác. Chúng ta chỉ đơn giản cố gắng vượt qua những cảm xúc xấu ác mà thôi.

Hãy nhìn vào tôn tượng Đức Phật phía sau Thầy. Ngài luôn có nụ cười nhẹ trên môi, phải không? Đấy là vì tâm của Phật đã thanh tịnh. Nghĩ về một hồ nước trong suốt. Nếu mặt nước yên lặng thì chúng ta có thể thấy được phản ảnh của mình trên ấy. Chúng ta cũng có thể nhìn suốt qua. Tuy nhiên, nếu nước bị quấy động, khuấy động bởi gió quậy nổi bùn trong nước, thì chúng ta chẳng thấy được gì. Tâm của Đức Phật thì thanh tịnh. Còn tâm của chúng sanh thì hầu như thường xuyên động loạn bởi những xúc cảm này nọ trong si mê.

Đoạn kệ thứ 7 mô tả về nguyên nhân của nóng giận:
7. Có được những gì mà ta không muốn,
Và tất cả những gì cản trở lòng ước muốn của ta –
Trong bất mãn lòng nóng giận của ta tìm thấy dầu châm đốt của nó.
Từ đây nó nổi lên và đánh gục ta.


“Có được những gì mà ta không muốn” thì khá rõ ràng. Giao tiếp với những người mà mình không muốn, thì khó chịu, vân vân và dẫn tới sự bất mãn và nóng giận tột cùng. “Và tất cả những gì cản trở lòng ước muốn của ta” là nói về sự mất mác những gì mà chúng ta muốn giữ. Bất cứ những gì làm cản trở việc hoàn thành những ham muốn thế tục đều làm cho chúng ta thất vọng và có khả năng giận dữ.

Đoạn kệ thứ 10 mô tả hạnh nhẫn nhục:
10. Nếu có biện pháp khắc phục khi gặp phải khó khăn,
Thì có lý do gì để đem lòng chán ngán?
Và nếu không có cách gì để mà giải quyết nó,
Thì có ích gì lại mang lòng ủ rũ?

Những khó khăn hàng ngày thường dễ dàng vượt qua. Hay ít ra chúng không kéo dài được lâu. Có ích gì mà nổi giận vì kẹt xe? Chúng ta đều biết là chúng ta sẽ đến nơi, mặc dù có lẽ không nhanh như chúng ta muốn. Đôi khi, mặc dù, không có gì có thể làm được trong hoàn cảnh mà chúng ta không muốn. Trong trường hợp đó, thì không ích gì mà bực mình hay giận dữ. Kẹt trong tình trạng đó đã khổ sở rồi. Nếu chúng ta còn giận dữ về nó nữa, chúng ta chỉ làm tăng thêm sự khổ sở mà thôi. Vì vậy nuôi lòng giận hờn là một việc hết sức khờ dại.

Đoạn kệ thứ 12 tiếp tục với đôi điều khá hay:
12. Nguyên do của hạnh phúc thì hiếm hoi,
Mà phần nhiều là hạt giống của đau khổ!
Nhưng nếu ta không khổ đau, ta sẽ chẳng bao giờ mong cầu giải thoát;
Vậy thì, Ôi tâm trí của ta, hãy kiên định!

Những nguyên do của hạnh phúc thế gian tạm thời của ta, như là tiền tài, danh vọng, thơ mộng vân vân là số ít. Những hình thức hạnh phúc nầy không dài lâu, dù cho chúng ta có làm gì đi nữa. Nhưng những khổ đau của ta thì vô số kể. Mất mác những gì mà chúng ta muốn, nghèo túng, bệnh yếu và thương tật, kẻ thù, vân vân… Bản liệt kê cứ thế mà tiếp tục. Vậy hạnh phúc trong cuộc đời này nhưng chúng ta mất nó. Khốn khổ, rồi cũng tạm bợ lại đến. Có vẻ như khổ đau và không toại lòng là điều duy nhất luôn có mặt trong cuộc đời.

Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể tiếp cận với những vấn đề của mình với dàn tâm chân chánh, thì nó có thể là chất xúc tác để giúp cho chúng ta vượt thắng khổ đau. Không có khổ đau, chúng ta không có sự thúc đẩy để mưu cầu sự chấm dứt khổ đau. Chúng ta không cảm thấy cần phải vượt thắng si mê và đạt đến giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Mặt khác, nếu chúng ta có khổ đau và nếu chúng ta lưu tâm đến lời dạy của Đức Phật rằng khổ đau có thể vượt qua, rằng chính ngay sự khổ đau là nguồn nhiên liệu để dẫn đến sự giải thoát khổ đau nơi ta. Vì vậy, trong Đoạn kệ này, Ngài Shantideva nói với chính mình, khích lệ chính mình thực hành hạnh nhẫn nhục để đối phó với khổ đau. Đây là mặt tích cực của khổ đau – nó là những gì khuyến khích chúng ta vượt thắng si mê và truy tìm sự giải thoát khỏi cảnh ta bà.

Đoạn kệ 20 cho chúng ta thấy làm thế nào mà phản ứng bình thường của chúng ta bị tổn hại lại là ngu ngốc:
20. Suy xét khinh miệt mọi nỗi đau,
Và chế ngự kẻ thù đó là hận ghét:
Đây là những khai thác của các dũng sĩ chiến thắng.
Phần còn lại là giết đi những gì đã chết mất tiêu.

Trận chiến thực sự mà tất cả chúng ta đều ở trong đó, cho dù chúng ta có nhận ra hay không, là đối với những cảm xúc xấu tiêu cực, như là hận thù. Đây là gốc rễ của si mê. Nhưng chúng ta thường tấn công những gì mà chúng ta sai lầm cho rằng đó là kẻ thù của chúng ta – lực lượng ở bên ngoài, như là những người bần tiện đối với chúng ta hay là họ công kích ta qua cách nào đó. Câu cuối của Đoạn kệ này, “Phần còn lại là giết đi những gì đã chết mất tiêu,” có nghĩa là những kẻ đã hại ta mà họ đã chết. Có nghĩa gì khi giết kẻ thù mà một chân của họ đã bước vào mộ rồi? Nếu chúng ta giết kẻ thù sắp chết, thực là chuyện phí sức. Thêm vào đó, chúng ta lại phải gánh thêm ác nghiệp là đã giết hại họ. Có vài người có thể cho rằng nếu mà họ không giết kẻ thù của họ, thì chúng sẽ chạy trốn mang theo tội ác chống lại ta. Tuy nhiên, không có sự trốn tránh nghiệp được. Mọi người sẽ phải trả lời cho những điều sai trái của mình ngay cả khi chúng ta chia bớt hình phạt cho họ. Định luật về nghiệp bảo đảm rằng mọi chúng sanh đều sẽ chịu quả báo về những việc làm của họ.

Dĩ nhiên, điều tốt nhất là không có kẻ thù nào cả. Vì vậy, nếu như có ai tấn công ta, chúng ta phải thực hành hạnh nhẫn nhục, nhận thức rằng họ hành động ác như vậy là vì họ si mê và là sự cố gắng sai lầm của họ để được hạnh phúc. Nếu chúng ta có thể ghi nhớ điều này, cảm thấy thương hại họ và thực hành hạnh nhẫn nhục được dễ dàng hơn.

Đoạn kệ thứ 39 nói lên quan điểm này:
39. Nếu có những người giống trẻ em tinh nghịch
Là do tính ưa làm tổn thương người khác,
Không có lý do gì mà chúng ta thịnh nộ;
Nó giống như giận lửa vì nó nóng.


Chúng ta không giận lửa vì nó nóng, phải không? Nhưng chúng ta giận người khác, cho dù họ hành động vì sự thiếu hiểu biết của họ. Nó là bản chất của si mê gây ra điều tai hại, vậy không có nghĩa gì để mà giận họ. Tất nhiên, chúng ta có thể thường nói rằng họ cần phải hiểu biết khá hơn là cố ý gây hại và thông thường, đó là sự thật. Nhưng tất cả chúng ta đều có lần làm điều gì sai quấy cho dù chúng ta biết nó là sai lầm. Đó là vì chúng ta đã trải qua vô số kiếp có thói quen tiêu cực sinh ra từ sự si mê. Tự chính chúng ta làm điều sai quấy, vậy thì chúng ta thực sự không có lý do gì để mà giận kẻ khác. Bên cạnh đó, như Thầy đã nêu ra, cảm giác giận dữ tự chính nó là khổ đau. Vì vậy, nếu chúng ta nuôi lòng giận dữ, chúng ta chỉ làm cho sự việc thêm tệ hại mà thôi.

Đoạn kệ thứ 42 cho chúng ta thấy rằng chúng ta rốt cùng là nguyên nhân gây ra khổ đau cho chính mình:

42. Chỉ trong cùng cách này trong quá khứ
Tôi là người đã gây thương tổn cho chúng sinh.
Do đó, nó đúng là sự tổn thương
Phải đến với tôi qua sự tra tấn của họ.

Là người Phật Tử chúng ta đều biết rằng những trải nghiệm của chúng ta là kết quả của những nguyên nhân mà ta đã tạo ra trong quá khứ. Vì vậy, nếu có kẻ nào hại ta, là chính thói quen xấu xa của ta trong quá khứ đã tạo ra nguyên nhân mà ta bị hại. Trên đó, vì thói quen xấu xa của ta, người này, ta gọi là kẻ thù của ta, bắt buộc phải làm hại ta. Vậy làm thế nào chúng ta có thể tức giận họ được? Ta thực sự là căn nguyên của sự tích lũy nghiệp ác nơi họ. Nếu chúng ta có thể thấy sự việc qua cách này, thì rất dễ dàng để có được lòng từ bi.

45. Chúng ta là những người giống như trẻ con
Giảm đau, nhưng lòng thương lại gây hại nó.
Chúng ta làm tổn thương mình qua lỗi lầm của ta!
Vậy sao người khác lại là đối tượng của cơn thịnh nộ của ta?

Chúng ta giống như những đứa trẻ lúc nào cũng muốn ăn kẹo, nhưng ghét đi gặp nha sĩ để trám răng sâu. Ngay cả khi chúng ta biết đó là điều gây ra khổ đau, tất cả đều quá thường xuyên mà chúng ta vẫn cứ theo đuổi chúng. Thầy nghĩ rằng Thầy đã nói trong những buổi Pháp Thoại trước là chúng ta như những kẻ nghiệp ngập, luôn chích kim vào tay mình, mong vượt qua khổ đau trong cuộc sống bằng chính ngay nguyên nhân gây ra khổ đau. Chúng ta nói là chúng ta muốn hạnh phúc thật sự, toàn hảo, trọn vẹn, và lâu dài, nhưng mà chúng ta lại đeo đuổi hạnh phúc trong những gì mà không được lâu dài. Hay còn tệ hơn nữa, chúng ta lại đeo đuổi hạnh phúc trong những gì mà nó trực tiếp gây ra khổ đau, như là trả thù và bạo hành. Vì vậy, chúng ta đã tạo ra nguyên nhân gây khổ đau cho chính chúng ta, nếu không phải trong đời này thì là trong quá khứ. Vậy thì làm sao chúng ta có thể đổ lỗi cho ai về những điều mà chúng ta đã gây ra? Nếu Thầy đụng xe rồi đến chùa đổ lỗi cho mọi người thì đó là việc hết sức kỳ cục, phải không? Nếu Thầy đụng xe, thì đó là lỗi của thầy, không phải của quý vị. Cũng cùng cách ấy, nếu người nào hại ta, thì chính ta là nguyên nhân gây ra sự tai hại đó, vậy lỗi cuối cùng là tại ta.

Đoạn kệ thứ 47 đưa ra điểm này:
47. Những người làm hại ta nổi lên chống lại ta –
Đó là nghiệp của ta đã mời thỉnh họ.
Và nếu qua việc này mà những chúng sanh này vào địa ngục,
Không phải ta là người mang hư hỏng đến họ sao?

Đoạn kệ thứ 48 lại tiếp tục:
48. Vì họ, và qua sự kiên nhẫn của ta,
Tất cả các tội lỗi của ta được dẹp sạch và tịnh hóa.
Nhưng họ sẽ là người, biết ơn ta,
Sẽ có sự đau đớn dai dẵng trong địa ngục.

Vậy nếu ta có thể giữ kiên nhẫn và bình tỉnh trong tình trạng tuyệt vọng, ta có thể tránh khỏi phải khổ sở nữa trong lúc ấy và ta tránh được sự khổ đau thêm nữa trong tương lai. Như đối với sự đau khổ trong lúc đó, sự khổ đau gây hại mà ta đang nhận, thực ra là ta đang rửa sạch vài nghiệp xấu của ta. Vì vậy thay vì nghĩ rằng những kẻ đã làm hại ta là kẻ thù, mà người thực hành những giáo pháp của Đức Phật, chúng ta phải xem họ như là người bạn giúp ta tẩy xóa những ác nghiệp nơi ta.

Chúng ta cũng phải cảm thông với họ. Cho dù chính chúng ta tạo ra nghiệp để bị hại, người làm hại ta lại tạo nghiệp xấu cho chính họ. Họ tạo ra nguyên nhân để bị hại trong tương lai hay có lẽ bị sanh vào cõi thấp hèn hơn, như là cõi địa ngục. Bằng cách thực hành hạnh nhẫn nhục, chúng ta có thể giữ cho tâm trí sáng suốt khỏi bị mê mờ bởi nóng giận. Với tâm trí sáng suốt, có lẽ chúng ta có thể giúp người khác thấy được cái tai hại mà chính họ gây ra cho mình và giúp họ tránh khỏi phải tạo thêm ác nghiệp nào nữa. Nhẫn nhục là hành vi của Bồ Tát.

51. Nếu ta đáp trả họ bằng miếng trả miếng,
Chúng không được giữ lại bằng cách ấy.
Hạnh kiểm của ta tới lượt bị hoen ố,
Nghiêm túc nhẫn nhục không mang được gì cả.

Nếu ta chiến đấu với kẻ thù, với những ai mà cố ý hại ta, ta không phải là đang giúp họ. Nếu ta đáp lại sự tấn công của họ bằng giận dữ và tàn bạo, họ sẽ không được mang đến gần Phật. Và ta cũng không. Ta sẽ chỉ tạo thêm nhiều ác nghiệp trong tương lai mà thôi.

Nghiệp không phải là định mệnh (số phận). Chữ “karma” có nghĩa là tác động, hành động, vì vậy nó không đơn giản nói về những gì xảy ra cho chúng ta. Phản ứng của chúng ta đối với những gì đi kèm với cách mà chúng ta tạo ra nhiều nghiệp trong tương lai. Vậy thì nếu ta muốn chấm dứt vòng khổ đau, thì cần đến nhẫn nhục. Không thể nào chấm dứt khổ đau bằng giận dữ. Báo thù không mang lại cho chúng ta hay người khác sự bình an. Vậy thì vì lợi ích cho mọi người là chúng ta thực hành hạnh nhẫn nhục.

Vượt thắng nóng giận bằng nhẫn nhục, dĩ nhiên là, nói dễ hơn làm. Chúng ta đã khắc cốt ghi tâm cái thói quen đáp ứng lại bằng sự giận dữ và những cảm xúc xấu ác trong vô số kiếp. Cho nên sẽ cần thời gian và sự cố gắng để tháo gở những thói hư tật xấu đó.
Đoạn kệ 52 và 53 chỉ một cách mà chúng ta có thể vượt thắng tập tính nổi nóng giận của ta đối với những người gây hại cho ta:

52. Bởi vì tâm ý không có thân
Nó không thể tiêu diệt bởi người nào.
Vì cái tâm dính liền với thân
Nên thân này bị áp chế bởi cơn đau.

53. Nói lời khinh miệt và hận thù,
Và bình phẩm mà ta không thích nghe –
Thân ta không bị hại bởi chúng.
Lý do gì bạn có, hỡi ơi, cơn nóng giận nơi bạn?

Nếu người nào công kích ta, họ không thể thực sự làm cho ta bị hại. Thân ta không phải là ta. Nó chỉ là căn nhà tạm trú của tâm ta. Ngay cả khi chúng gây cho ta bị tổn thương hay ức chế trong tâm, và có thể làm mất tiếng tăm của ta, nó cũng chỉ là sự tạm thời. Ngay cả sự tổn thương tâm thần kéo dài suốt cả cuộc đời của ta, cuối cùng rồi ta sẽ chết và những tổn thương mà người nào gây cho ta cũng sẽ chết theo với ta. Vấn đề là chúng ta quá chấp trước vào tấm thân của mình. Chúng ta nghĩ ta chính là thân ta. Vậy nếu có ai cố gây hại đến thân ta, ta liền sinh ra sợ hãi và nổi cơn nóng giận.

Việc này không có nghĩa là chúng ta phải để cho người làm hại ta. Trong một phần khác của bản văn, Ngài Shantideva bảo rằng người ta có thể làm bất kỳ điều gì mà họ muốn đốii với ngài, miễn là không làm hại đến họ. Như Thầy đã nêu ra trước đây, những ai làm hại chúng ta thì tạo ra ác nghiệp cho chính họ, vì vậy chúng ta cần phải cố gắng ngăn ngừa những ai cố ý hại ta. Chỉ là chúng ta phải làm như vậy mà không giận dữ. Từ bi phải luôn luôn là động cơ làm việc của chúng ta.

Mặc dù có điều này không liên quan trực tiếp gì đến sự giận dữ, Thầy cũng xin nhắc lại một câu chuyện về một người con gái giàu có con của một nghệ sĩ Hoa Kỳ và là một cựu hoàng người Nga có dính líu đến Phật Giáo Tây Tạng ở Ấn Độ vào những năm 1960. Cô ta xuất hiện và xông vào gặp một Cao Tăng Tây Tạng, ngài nói ít tiếng Anh, và đòi được sự truyền dạy Phật Giáo. Cô ta được biết là người hay đòi hỏi và kêu ngạo, và có một cuộc sống trụy lạc xoay quanh trong tình dục và ma túy, nhưng cô ta nhận thấy có một vài phẩm chất nơi các vị sư Tây Tạng mà cô muốn cho chính mình. Vì thế cho nên cô cố gắng hành thiền. Lúc đầu, cô không thể nào ngồi yên trong giây lát. Sau một thời gian, cô ta có thể ngồi và tập trung được lâu dần, lâu dần trong một khoảng thời gian. Vào cuối cuộc đời, cô ta đã có thể ngồi thiền trong vài giờ. Thầy cũng được nghe rằng tư cách của cô ta đã thay đổi. Cô đã trở nên thân thiện và để ý đến người khác. Và cô ấy chắc chắn không còn sống một cuộc sống điên loạn và tự hủy hoại nữa. Phật Pháp thực sự giúp cho chúng ta chuyển hóa tâm tư, nếu chúng ta biết cố gắng.



Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com